NSƯT Chí Trung: "Nghệ thuật không đơn giản là chuyện… bán vé"

PV: Nhưng thực tế khán giả vẫn chưa đến với sân khấu kịch một cách đông đảo, theo anh vì sao?

Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là đa số khán giả thường thích xem những cái gì không mất tiền và rất ngại bỏ tiền ra mua cái gì phải mua. Điều đó xấu hay tốt thì tuỳ khán giả đánh giá. Các hoạt động văn hoá cộng đồng mang tính quần chúng, miễn phí thì cho dù là nghiệp dư cũng thu hút rất đông khán giả. Còn những chương trình được luyện tập bài bản, chọn lọc nhưng thu phí thì lại vắng bóng khán giả.

Vì sao? Rất đơn giản, vì chúng ta quen như thời bao cấp ngày xưa, quen văn hoá giấy mời, không muốn bỏ tiền mà chỉ muốn xem những gì miễn phí, như trên truyền hình. Như với truyền hình VTC hay K+ phải bỏ tiền ra đóng phí là chúng ta đã không chịu, cho dù số tiền đó không nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới. Nhưng chúng ta không quen với điều đó và sẵn sàng gào tướng lên, đòi hỏi chất lượng cao nhưng giá thành tối thiểu. Tôi không trách khán giả vì tôi cũng là khán giả, tôi cũng không đi xem phim ngoài rạp, tôi không đi xem đoàn khác biểu diễn… tôi cũng như các bạn.

Cũng có thể, các bạn trách nghệ sĩ không làm những tiết mục hay để khán giả đến thưởng thức nhưng các bạn quên một điều là tự các bạn không tự đốt cháy mình.

PV: Nếu nói chuyện tiền nong, có lẽ cũng chưa hẳn là lý do, bởi xét về góc độ nổi tiếng và khán giả yêu mến thì diễn viên và ca sỹ của Việt Nam so với các ca sỹ, nghệ sỹ  hải ngoại cũng không phải là thua kém. Nhưng tại sao sức hút của các ca sỹ, nghệ sỹ hải ngoại lại “khủng khiếp” đến thế, họ có thể không đủ tiền để đến xem biểu diễn nhưng họ vẫn muốn đến để “chiêm ngưỡng” thần tượng của mình. Các anh cũng có rất nhiều vai diễn mà khán giả rất thích, thế nhưng khán giả hình như chưa có những hành động tương tự như với ca sỹ hải ngoại. Anh có ý kiến như thế nào về hiện tượng này?

Tôi có thể cắt nghĩa ở góc nhìn của tôi, rất đơn giản thôi. Tôi chỉ nói riêng khán giả Hà Nội phân hoá thành rất nhiều đối tượng khác nhau. Có một đối tượng khán giả đi xem và rất hoà đồng thì lại không phải là khán giả của sân khấu. Những bộ phim như “Cô dâu đại chiến”, “Nụ hôn rực rỡ” rất đông khách, nhưng những người đó lại không xem sân khấu. Còn một bộ phận khán giả khá đông nữa là những người trung niên, những người có tiền thì lại ngại đi xem kịch, sân khấu hoặc nếu có thì lại đi xem bằng vé mời, nhưng họ lại có một trái tim yêu ca nhạc từ ngày xưa như đối với Tuấn Vũ, Giao Linh… Họ đã thích từ xưa rồi và những tấm vé 2,5 – 3 triệu họ vẫn mua vì họ có điều kiện.

Khán giả xem sân khấu của chúng tôi thường là giới văn phòng, các bạn thanh niên đã có gia đình và vẫn đang trẻ tuổi, còn khán giả trung niên ít đi xem, khán giả tuổi teen lại càng ít đi xem. Nhưng khách văn phòng, công sở thích đi xem kịch ngắn của Nhà hát Tuổi Trẻ lại chưa chắc đã là khách của Tuấn Vũ, Quang Lê… Tóm lại là chúng tôi phân định ra mình là ai, ở đâu và mình có khán giả nào, mỗi nơi có một khán giả.

PV: Vậy, với cương vị Trưởng Đoàn kịch 2, anh có những kế hoạch cụ thể nào cho việc định hướng để khán giả đến với mình, tức là làm thế nào để thu hút khán giả?

Chúng tôi cũng quảng bá nhiều lắm chứ. Nhưng so với các tỉnh khác thì hình như khán giả Thủ đô không nhiệt tình lắm, có phần uể oải. Chúng ta hay trách là nghệ sĩ diễn không hay, tiểu phẩm không đặc sắc… Gần đây tôi trách ngược lại khán giả không đốt nóng trái tim các bạn. Các bạn ngày một già đi, tôi cũng ngày một già đi, tất cả chúng ta đều già đi và chúng ta không đến được với nhau. Đây là cuộc tình giữa anh và ả, tôi là ả, khán giả là anh. Tình yêu chỉ nảy nở khi cả hai cùng nhiệt tình, chứ còn tôi là ả kể cả tôi múa may thoát y ra mà anh hờ hững thì chắc cũng chẳng thành cái gì được. Tôi không kết tội, tôi chỉ kêu gọi thôi.

Tôi biết ý kiến của tôi đưa ra sẽ nhận được rất nhiều dư luận trái chiều, phần lớn là phủ nhận. Các anh đang nguỵ biện, đang chống chế. Không phải! Chúng tôi cũng đang thực hiện rất nhiều cách. Nào là băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền trên báo chí… Thậm chí chúng tôi còn dùng các biện pháp “trung cổ” như là cho ô tô đi đánh trống gõ mõ, treo ảnh diễn viên, chặn người ta lại để phát tờ rơi… Nhưng mà khi anh vẫn hững hờ, không muốn yêu thì ả làm gì cũng vô ích.

PV: 50 năm tuổi đời với 33 năm tuổi nghề, tâm huyết một đời làm nghệ thuật gói trong một ước mơ là gì, thưa anh?

Ước mơ thì nhiều lắm, nhưng cũng giản dị lắm, đó là làm sao để ánh đèn sân khấu luôn được rực sáng và các hàng ghế khán giả thì không còn chỗ trống; là mong muốn xây dựng một đội ngũ trẻ phía sau, kế tiếp được những khát vọng của chúng tôi còn dang dở….

Chúng tôi đã 50 tuổi rồi, đã bắt đầu “lão hoá” trong suy nghĩ và bắt đầu cản trở xã hội, cản trở bước tiến của các bạn trẻ rồi. Hơn lúc nào hết, tôi rất mong khán giả hãy thu xếp thời gian cũng như đốt cháy niềm đam mê của mình để đến với sân khấu, có những vở hay thì khen hay, dở thì chê dở…

Nhưng tôi cũng cần nhắc lại một nguyên tắc, nghệ thuật không đơn giản là chuyện bán vé mà quan trọng hơn cả đó là khi khán giả đến đông thì nhân niềm vui của mình lên và giúp cho người nghệ sỹ thăng hoa trong diễn xuất. Các bạn đến đông thì chúng tôi thấy nghề nghiệp của mình đáng được tôn trọng. Và khi các bạn thấy nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu phục vụ các bạn thì các bạn sẽ thấy cuộc sống không chỉ có cơm ăn áo mặc mà còn những yếu tố văn hoá nữa (cười).

Việt Báo (Theo ANTĐ)

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s