"Trịnh Công Sơn là phù thủy về ngôn từ"


Trinh Cong Son la phu thuy ve ngon tu

– “Trịnh Công Sơn có thể gọi là phù thủy về ngôn từ. Vì bất cứ những điều gì qua ngôn ngữ của ông cũng trở thành nên thơ và dễ hiểu” – nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ về Trịnh.

– Là một nhạc sĩ trẻ, anh có suy nghĩ gì về nhạc Trịnh?

Từ hồi trẻ tôi đã hâm mộ nhạc Trịnh Công Sơn rồi. Khoảng 15, 16 tuổi tôi đã biết hát Tình nhớ, Diễm xưa, Hạ trắng… Sau này tôi thích thêm một số bài hát Da Vàng. Xét về mặt xã hội thì ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn là rất lớn. Sự nghiệp của ông bao trùm đời sống âm nhạc. Nội dung ca khúc của ông mang đậm tính triết lý. Về chất liệu âm nhạc thì giai điệu rất dễ hát, người nào bắt đầu chơi ghi ta cũng có thể chơi được. Ngày đầu tiên tôi học ghi ta cũng là bắt đầu với bài Diễm xưa.

– Vậy còn suy nghĩ của anh về con người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Trước đây lúc còn rất trẻ tôi là cộng tác viên của báo Sóng Nhạc, nơi Trịnh Công Sơn là thư ký toà soạn. Ngày đó tôi cũng thường hay gặp ông ở Hội Âm Nhạc thành phố. Trịnh Công Sơn thường hay ngồi chung với những nhạc sỹ tiền bối như Thanh Tùng, Trần Long Ẩn… Tôi thì chỉ mới là cậu sinh viên mới chập chững vào nghề nên đâu dám đến gần trò chuyện, chỉ ngồi đằng xa và lắng nghe thôi.

Tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, ấn tượng của tôi về ông là một người rất bình dị nhưng lại toát lên đầy tính nghệ sĩ. Khí chất nghệ sĩ ở ông khiến người bình thường nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay đây là một nghệ sĩ thực thụ, mà không cần tô vẽ hay giới thiệu gì hết. Trịnh Công Sơn có lẽ là một người rất chan hòa với bạn bè vì kề bên ông lúc nào cũng có rất nhiều bạn, cùng với một ly rượu nhỏ.

– Yêu thích nhạc Trịnh như vậy, các ca khúc của anh có bị ảnh hưởng một phần nào đó từ phong cách của Trịnh Công Sơn hay không?

Trịnh Công Sơn viết rất nhiều dòng nhạc, tạm chia làm ba dòng: nhạc tình, những ca khúc da vàng và dòng lãng du. Còn tôi thì viết theo kiểu Canto pop nên không gần gũi và ảnh hưởng gì. Chỉ là mình nghe và thấm, hiểu. Nhưng mà chẳng bao giờ có thể viết được một bài giống Trịnh Công Sơn. (Cười) Nói đúng ra, nhạc Trịnh xuất phát từ tư chất của một con người mà hơn thế còn là một dòng tư tưởng. Tôi chưa có may mắn viết được một bài hát nào cho giống ông.

Trịnh Công Sơn có thể gọi là phù thủy về ngôn từ. Vì bất cứ những điều gì qua ngôn ngữ của ông cũng trở nên nên thơ và dễ hiểu. Tôi cũng học cách viết ấy. Tức là khi tả cảnh hay tả tình, tôi cũng đưa vào những hình ảnh ví von, ẩn dụ để làm cho khung cảnh trở nên thơ hơn, đẹp hơn. Người Về Cuối Phố là một ca khúc tôi viết theo phong cách ấy.

Ảnh minh họa

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

.– Anh có nghĩ là nếu không có Khánh Ly, thì nhạc Trịnh sẽ không được yêu thích như bây giờ?

Điều đó thì không biết được. Tuy nhiên, sức sống âm nhạc Trịnh Công Sơn quá mãnh liệt. Ai hát thì mình không cần biết. Nhưng khi mà tác phẩm chỉ mới nằm trên giấy thôi thì đã có sức hút rồi. Người hát chỉ là để thổi thêm, chắp thêm hồn cho tác phẩm. Họ có thể làm cho nó hay hơn hoặc tệ hơn những cái giá trị cốt lõi của nó thì không thể mất đi. Nếu không có Khánh Ly hát thì chắc cũng sẽ có ai đó hát. Dĩ nhiên là hát theo một cách khác và công chúng sẽ cảm nhận khác nhưng giá trị tác phẩm Trịnh Công Sơn thì sẽ vẫn mãi không mất đi.

– Anh nghĩ sao về sức quyến rũ của nhạc Trịnh?

Tôi không nghĩ là nhạc Trịnh quyến rũ. Ông đâu có make up hay làm gì để quyến rũ đâu? Chỉ đơn giản là nhạc Trịnh là cái phần đời của mỗi người, gặp nhạc Trịnh như gặp một người bạn tri âm. Mỗi người đều thấy mình trong nhạc Trịnh. Đấy là mọi người tự đến và ở lại với nhạc Trịnh. Như vậy đó không phải là một sự quyến rũ. Vì nếu quyến rũ thì sau này nó có thể bị rũ bỏ. Nhưng chưa có ai đến rồi từ bỏ nhạc Trịnh. Đó dường như là giá trị vĩnh hằng.

– Thế còn về trào lưu hát nhạc Trịnh hiện nay? Anh có nhận xét gì?

Nhạc Trịnh nên để cho nhiều thế hệ hát, không nên đóng đinh một dòng nhạc vào một người nào. Và tôi nghĩ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống cũng sẽ nghĩ như vậy. Với tư cách một người sáng tác, tôi mong nên để nhiều người thể hiện theo cách của họ. Có người hát bằng lòng hâm mộ, có người hát để gây sốc… nhưng tất cả mọi người đều có thể hát, nên hát… Hát để thấm nhuần, để hiểu. Các giai điệu đẹp ấy cần phải được phát triển, khám phá, tôn tạo nhất là trong thời kỳ mà âm nhạc đang gặp nhiều vấn đề phức tạp như lúc này.

Nếu ai có lòng yêu và muốn hát nhạc Trịnh nên khuyến khích họ hát. Không nên lên án người này sao lại hát nhạc Trịnh như thế này, làm hỏng nhạc Trịnh như thế kia? Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Ngay cả hòa âm phối khí mỗi thời cũng khác. Không thể áp đặt cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Bản thân nhạc Trịnh không không phải vì một hai người hát hay là có thể nâng lên, hay vì một người hát dở mà có thể làm hỏng nó. Tự bản thân mỗi người hát phải hiểu rằng họ có thích hợp để hát nhạc Trịnh hay không. Và chấp nhận thế nào lại thuộc về công chúng.

– Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này.

Gia Hoàng

This entry was posted in Thời Sự and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s