Trịnh Công Sơn quan trọng tình bạn hơn tình yêu


Trinh Cong Son quan trong tinh ban hon tinh yeu
Sâm Thương và Trịnh Công Sơn

Nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Sâm Thương không chỉ là một người bạn từ thời niên thiếu của Trịnh Công Sơn, mà còn là một trong những người bạn gần gũi và gắn bó nhất với Trịnh Công Sơn cho đến khi người nhạc sĩ tài hoa trút hơi thở cuối cùng. Pv TS đã có buổi trò chuyện với ông để hiểu thêm về tuổi trẻ, tình yêu và nhân cách của Trịnh Công Sơn.

– Thưa chú, chú có thể cho biết chú và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bạn với nhau từ lúc nào?

Thật sự là tôi cũng không nhớ rõ. Chúng tôi chơi với nhau từ bé. Và sau đó thì có một thời gian xa cách vì chiến tranh, mỗi người một hoàn cảnh. Cho đến khoảng giữa những năm 80 thì chúng tôi lại gần gũi trở lại. Mà nói đúng ra là ngày nào chúng tôi cũng ngồi với nhau nhiều tiếng đồng hồ. Và có một thói quen không tốt là chúng tôi cùng nhâm nhi rượu. (cười)

Thường mỗi buổi sáng tôi đưa Sơn đi ăn sáng, rồi đưa Sơn sang hội âm nhạc. Và tôi thì đi làm việc của tôi. Sau đó khoảng 9, 10 giờ tôi lại sang đón Sơn về nhà Sơn ăn trưa. Khoảng 2 giờ chiều Sơn đi ngủ thì tôi lại quay lại giải quyết công việc. Đến 5, 6 giờ chiều tôi làm việc xong thì chúng tôi lại cùng nhau đi la cà đâu đó. Ngày nào cũng như ngày nào.

– Những năm ấu thơ mà chú quen nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là khoảng bao nhiêu tuổi?

Thực ra những năm đó thì tôi lại không thân với Sơn lắm. Mặc dù có quen, có đi uống cafe với nhau. Nhưng có lẽ lúc đó tần số chưa gặp nhau nên chưa thân (cười).

Sau này, chúng tôi rất gần gũi. Có một câu chuyện vui thế này. Một người bạn của tôi ở Mỹ về hỏi Sơn, “lâu nay anh có gặp Sâm Thương không?” Sơn trả lời: “ôi! Lâu quá không gặp rồi em”. “Lâu là bao lâu ?” Sơn lại nói: “từ sáng đến giờ chưa thấy đâu”. Đó chỉ là một câu chuyện vui thôi. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi gần như ngày nào cũng ở bên nhau cho đến khi Sơn mất.

– Ấn tượng của chú về chú Sơn ngày còn ở Huế?

Dù chưa thân nhưng ngày đó tôi cảm nhận được Sơn là một người tài hoa và yêu nước. Và Sơn lúc nào cũng muốn dùng nghệ thuật để thể hiện lòng yêu nước đó. Tôi biết là lúc đó Sơn hoạt động phong trào thanh niên rất nhiều.

– Vậy chú có thể cho mọi người biết cột mốc nào để hai người trở nên gần gũi với nhau hơn?

Thật ra, bởi vì chúng tôi gần nhau, thân nhau quá thành ra không nhớ là thân từ lúc nào. Đúng ra là chúng tôi thấy cần có nhau. Nếu lúc nào không gặp là Sơn gọi điện. Còn tôi thì thấy cần phải sang gặp Sơn mỗi ngày. Ngày đó, Sơn là nhạc sĩ. Còn tôi làm báo và điện ảnh. Công việc của chúng tôi không giống nhau nhưng có những nét tương đồng. Chúng tôi thường ngồi trao đổi về những quyển sách hay mới đọc và trò chuyện về mọi điều trong nghệ thuật, trong cuộc sống.

– Nói đến Trịnh Công Sơn người ta luôn gắn với rượu, thuốc lá và âm nhạc? Vậy theo chú điều gì là quan trọng nhất đối với Trịnh Công Sơn trong 3 thứ kể trên?

Tôi thấy đối với Sơn, bạn là quan trọng nhất (cười) Có nhiều người hỏi tôi “Có phải anh hay ai khác là bạn thân nhất của Sơn?” Có một điều thế này, Sơn có rất nhiều bạn và ai cũng thân với Sơn hết. Vì Sơn rất gần gũi và cần bạn, trân trọng bạn. Đừng nghĩ rằng tôi là người thân nhất. Trịnh Công Sơn chơi với rất nhiều bạn và quý rất nhiều người như là Phi Long (nhà báo Huỳnh Phi Long – PV), Lữ Quỳnh, Quang Sáng (nhà văn Nguyễn Quang Sáng – PV)…

Tôi không lạ nếu có ai đó chưa gặp Sơn mà viết về Sơn và nói rằng là bạn thân của Sơn. Vì dù chỉ mới gặp, một hay hai lần thì Sơn cũng rất gần gũi và trân trọng bạn. Tôi đã tiếp xúc với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng nhưng người ta không có được cách đối đãi như Sơn. Với Sơn, tình bạn luôn quan trọng nhất và thậm chí còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Ảnh minh họa

Từ Huy, Trịnh Công Sơn, Sâm Thương và Trịnh Cung (từ trái qua)

– Vậy còn rượu? Rượu có vai trò như thế nào với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Mỗi người có một cá tính riêng. Với Sơn thì lúc trả lời phỏng vấn, viết nhạc Sơn vẫn uống rượu. Và tôi chơi với nhau rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Sơn say. Nếu mệt quá thì Sơn đi ngủ thôi.

– Chú có nghĩ là nghĩ là rượu giúp cho nhạc sĩ thăng hoa hơn trong cảm xúc và nghệ thuật không?

Có thể lắm chứ. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau để giúp hưng phấn và làm việc tốt hơn. Nhưng rượu không phải là điều căn bản. Quan trọng nhất vẫn là tài năng. Có một điều ít ai biết là Sơn có tới 3 quả thận. Và tôi thường nói vui chắc nhờ có 3 quả thận mà Sơn mới sống được đến năm 2001 (cười).

– Chú có biết nhiều về tình yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không?

Vâng tôi biết nhiều nhưng không biết nhiều là bao nhiêu? (cười)

– Vậy chú có thể chia sẻ thêm một chút về những người phụ nữ trong cuộc đời Trịnh Công Sơn? Như cô Diễm? Có phải cô Diễm là mối tình đầu của Trịnh Công Sơn?

Diễm không phải là mối tình đầu của Trịnh Công Sơn. Trước đó Sơn đã có một người bạn khác. Diễm là con của thầy dạy văn tôi. Ngày nhỏ, chúng tôi thường chèo đò đêm trăng rất vui. Hình bóng Diễm mặc áo dài đi ngang qua nhà Sơn đã để lại ấn tượng rất đẹp với Sơn. Tôi không muốn đi sâu vào chuyện tình yêu của Sơn nhưng có nhiều bóng hồng đã đi qua cuộc đời Sơn.

– Nhưng để nói là đến một tình yêu thật sự của Trịnh Công Sơn thì phải nói đến ai, thưa chú?

Thực ra, để trả lời được rất là khó. Có những người chỉ gặp một, hai lần nhưng vẫn là tình yêu. Tuy nhiên, có một người ảnh hưởng đến Trịnh Công Sơn rất nhiều đó là Dao Ánh, em gái của Diễm. Lúc chúng tôi ở Huế thì Dao Ánh còn nhỏ và rất ngưỡng mộ Sơn. Phải đến khi vào Sài Gòn học Văn Khoa thì họ mới gặp nhau. Bây giờ Ánh đã có gia đình, sống ở Pháp và chúng tôi vẫn rất thân nhau. Lúc Sơn bệnh Ánh cũng về thăm.

– Còn người thể hiện nhạc Trịnh thành công nhất theo chú là ca sĩ nào?

Chắc chắn là dư luận cũng nhìn thấy rồi, Khánh Ly là người thể hiện có nhiều yếu tố nổi bật nhất. Và sau đó cũng có nhiều người nhưng mà chừng mực hơn như là Hồng Nhung hay Trần Mạnh Tuấn…

– Làm bạn một thời gian lâu như vậy, chắc chú cũng chịu sự ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn?

Tôi nhớ Sơn nói rằng “nếu trong cuộc đời mình gặp người ta thì cũng nên chào một tiếng. Vì lỡ đâu chiều nay mình hoặc người ta đi mất thì làm sao mà gặp lại?” Điều đó làm có tôi rất xúc động và nhớ mãi. Có những người tôi gặp không có tài năng gì, cũng không có gì ghê gớm nhưng không biết trân trọng người khác. Ngược lại Sơn luôn trân trọng mọi người. Cho nên nếu có nhiều người nhận là bạn thân của Trịnh Công Sơn thì tôi vẫn cho là đúng. Vì rằng người đó thì ngưỡng mộ Sơn rồi. Nhưng ngược lại người đó cũng nhận từ Sơn một tình cảm rất đầm ấm. Tôi nghĩ đó là nhân cách lớn nhất của Sơn.

– Điều cuối cùng mà chú nói với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là gì?

Những ngày Sơn ở bệnh viện tôi luôn ở bên Sơn, túc trực trong bệnh viện. Tôi không nhớ điều cuối cùng chúng tôi nói với nhau là gì? Hoặc có thể nói nhiều. Nhưng thường chúng tôi ngồi với nhau mấy tiếng đồng hồ nhưng im lặng. Tôi chỉ nhớ, trước khi Sơn mất, vào ngày thứ 5 Trần Mạnh Tuấn có mang vào một hợp đồng để phát hành CD gì đó. Tôi có mang vào cho Sơn ký. Và đến chiều thì Sơn hôn mê luôn. Chủ nhật thì Sơn mất.

– Cảm ơn chú về cuộc trò chuyện này và chúc chú sức khỏe!

Gia Hoàng

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s